Thứ Năm, 28 tháng 9, 2017

Giận dữ mẹ chồng bị bố chồng bạo hành, phận khiến cho con dâu tôi chẳng thể can thiệp!

Thương mẹ chồng bao lăm thì tôi căm bố chồng bấy nhiêu, nhưng phận khiến dâu chẳng thể báo cáo can ngăn bênh vực, nói với chồng thì như nước đổ lá khoai! Tôi chưa từng thấy khách hàng nào gia trưởng như bố chồng tôi, chỉ muốn thưa cho ông ta đi tù!

Sau khi kết hôn, tôi đã nắm bắt tại sao lúc yêu nhau chồng tôi lại ít dẫn tôi về gia đình chơi. Té ra, nhà anh không có khái niệm “gia đình” như bao nhà khác, do vì ông bố cục súc, gia trưởng, tục tằn, đã làm cho mọi thứ trở thành ngột ngạt và mất tình người.

Kết duyên, tôi phải chứng kiến những cảnh mất tình người (ảnh minh họa)

Tôi vẫn còn nhớ rõ mồn một đêm tân hôn, sau khi đám cưới chấm dứt, tôi với chồng thì mệt quá nên cáo lỗi vào nghỉ dưỡng sớm. Lúc ấy, bố anh vẫn còn đang say sưa chè chén với bạn bè họ hàng. Khí hậu Bình Định cuối năm mát rượi, lại cộng thêm cơn mệt nặng trĩu nhị mắt, nên tôi ngủ say như chết. Tầm nửa đêm, trong cơn mê ngủ tôi giật thột dậy vì tiếng hét thất thanh của mẹ chồng. Tiếp đó là tiếng xủng xẻng, đập đồ rần rần, rồi tiếng bố chồng rú lên. Tôi kinh hoàng lồm ngồm bò dậy thì chồng kéo tay tôi nằm xuống: ‘Nằm xuống đi, kệ đi’.

Tôi không thể tinh được: ‘Tiếng mẹ hét đó, anh điên à?’. Anh vẫn ghì chặt tay tôi: ‘Nghe anh nói, kệ đi!’. Tôi điên tiết hét lên: ‘Anh điên à?’, rồi phóng với tốc độ cao ra khỏi phòng.

Cảnh tượng kinh hồn đập tham gia mắt (ảnh minh họa)

Cảnh tượng kinh hoàng đập tham gia mắt tôi: Các bạn ngổn ngang đồ đạc, bố chồng đang nắm tóc mẹ chồng, tiến công túi bụi như một kẻ du côn. Mẹ chồng liên tiếp van lơn van lạy nhưng càng xin ông ta đánh càng hăng. Tôi đứng như trời trồng, không biết phải can thiệp thế nào. Ngay lúc ấy, mẹ chồng thấy tôi, liền gào lên: ‘Con tham gia phòng đi, kệ mẹ, không sao đâu, đứng đây mang họa hiện giờ!’.

Lúc này, chồng tôi hiện ra, anh kéo tay tôi, hối thúc tôi về phòng. Tôi vùng ra, chạy đi tậu láng giềng can thiệp giùm. Kì dị là hàng xóm khách hàng nào cũng lưỡng lự, nhưng vì tôi khóc lóc nề hà quá nên sau cuối họ cũng thu hút qua. Thêm một trận chiến ỏm tỏi cả xóm nữa rồi bố chồng mới thôi, bỏ đi đâu uống rượu tiếp.

Dìu mẹ chồng tơi tả tham gia phòng, tôi tức khóc tấm tức. Không quên gửi tới chồng ánh mắt thù hằn, tôi không  thể tin người đàn ông của mình lại nhu nhược đến vậy. Ngay lúc ấy, anh ta sẵn giọng với tôi: ‘Anh đã bảo em thôi đi, giờ e vừa lòng chưa. Mất mặt với cả thiên hạ rồi!’.

Tôi phẫn uất vì sự nhu nhược của chồng (ảnh minh họa)

Tôi đứng phắt dậy, quên cả việc có mẹ chồng trước mặt: ‘Sĩ diện? Sĩ diện hảo gì loại như anh? Hàng xóm không bạn nào dám can ngăn, đủ thấy họ nhân thức tỏng nhà anh thế nào rồi! Mẹ bị bạo hành mà anh trơ mắt ra nhìn, anh bắt tôi cứ ngủ mặc kệ. Tới lúc mẹ anh chết thì anh mới khóc, làm cho đám thật to chứ gì? Tôi không hiểu sao lại lấy loại con trai hèn hạ như anh!’.

Chồng tôi khởi đầu nổi xung thiên: ‘Vô giáo dục! Mày là vợ mà ăn nói hỗn hào thế à?’.

Tôi thách thức: ‘Sao, anh định đánh tôi ngay đêm tân hôn à? Anh có máu vũ phu như bố anh à? Anh đánh đi, tôi gọi ngay cho ba mẹ đến đây để thấy cảnh này. Xem anh ăn nói thế nào”.

Chưa xong xuôi lời, mẹ chồng đã khóc rú lên: “Thôi tôi van anh chị, đừng gượng nhẹ nữa. Là tại thân già tôi khốn nạn, để mình tôi chịu khổ đi, thây kệ tôi đi!”.

Tôi nuốt giận cầm tay mẹ chồng: “Mẹ, sao phải chịu khổ tương tự? Sao mẹ không báo công an đi?”.

“Cô nói thì hay lắm”, - mẹ chồng nhìn tôi, “Lấy chồng thì theo chồng, là tôi chọn lựa đu bám theo ông ta để ở, để con cái có đủ thân phụ đủ mẹ. Bởi vậy tôi chấp thuận hết, tấn công đập cũng được, có chết thì chết thôi, lúc đấy xem như trả hết nợ”.

Sáng hôm sau, bố chồng về nhà, đã thức giấc rượu. Ông ta trở lai với hiện trạng lầm lì, không nói không cười, cũng chẳng la chửi người nào. Mẹ chồng tôi đã dậy từ sớm, dọn dẹp tòa tháp trong khoảng lúc nào. Còn tôi, sau những gì xảy ra đêm qua, tôi thuyệt vọng về mái nhà chồng 1, thì thuyệt vọng về chồng tôi tới 10.

Mẹ anh ta mà anh ta còn không bảo kê, sao dám chở che thê thiếp con?

Bố chồng thức giấc thì lầm lì, say thì đánh mẹ chồng "lên bờ xuống ruộng" (ảnh minh họa)

Ở nhà chồng một thời điểm, tôi càng thấy những bất công mà tôi tin rằng kỷ nghuyên này đã không còn nữa. Giờ cơm, mẹ chồng chỉ ăn dưới bếp, hoặc lui cui khiến việc, thu vén, lo chuồng trại gia súc. Thậm chí, mẹ ăn lúc nào đôi lúc tôi cũng chả nhân thức. Bố chồng ngoài việc cày cuốc phiên phiến ngoài đồng về, cho bằng hữu dê ăn qua quýt, thì thường ngồi nghểnh ra, đọc báo, uống rượu hoặc ngủ ngoài võng bận rộn ở vườn. Cơm nước gì phi tần đều phải phục dịch, bưng rót tận mồm. Lúc thức giấc thì lầm lì, lúc say thì tấn công bà xã lên bờ xuống ruộng. Mẹ chồng chẳng khác gì người ở đợ trong chính gia đình bản thân.

Phận làm cho dâu, tôi muốn bảo kê mẹ, nhưng không thể. Một phần vì tôi không thể hỗn với bố chồng. Một phần vì chính mẹ chồng cũng không muốn thần tử thiệp vào chuyện này. Phần nữa là vì gã chồng nhu nhược hèn hạ không đi cùng cùng tôi. Mẹ nói, chỉ cần tôi và chồng sống êm ấm là mừng, hai đứa ráng dành dụm với tốc độ cao ra ở riêng, không hề thấy cảnh này. 

Tôi thực thụ không chịu nổi nữa mỗi khi thấy cảnh bố chồng say xỉn tiến công đập mẹ chồng, mà chỉ nhân thức trương mắt đừng nhìn vì không thể tham gia can ngăn, cũng không thể giúp mẹ chồng xong xuôi trạng thái này. Đau lòng, tủi nhục và căm thù nhưng chẳng thể khiến được gì! Phận con dâu sao mà trái ngang, vô dụng tới thế này!

Ngọc Huệ


Xem nhiều hơn: Mua Hàng Nhật

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét