Thứ Sáu, 22 tháng 9, 2017

Mẹ chồng sắp cưới nói phổ thông, hay thể hiện “quyền lực”

Đám cưới cận kề nhưng tôi bắt đầu cảm thấy bồn chồn và chán nản bởi mẹ chồng quá ư phổ thông lời và “làm quyền”. Tới khi về tầm thường gia đình, có thể tôi sẽ chẳng nhẫn nhịn nổi…

Tôi và anh yêu nhau chừng mực 3 bốn tuần là anh đã dẫn về mở bán cả nhà, vì muốn ổn định và kết duyên sớm. Ngay trong khoảng lần gặp đầu tiên, tôi đã cảm thấy khó tính vì mẹ anh rất hay phổ thông lời, lúc nào cũng luôn miệng la con cháu, còn sai bảo chồng trước mặt khách. Giả dụ trong bữa cơm, chồng tôi thích chấm cá với nước tương, nhưng mẹ anh cứ nhất quyết bắt phải chấm nước mắt cho “đúng điệu”. Tức thị mẹ anh giữ vững và áp đặt người khác cả những trắc trở nhỏ nhắn như vậy!

Chưa dừng lại ở đó, mẹ anh khởi đầu quan sát tôi và nhận xét thẳng tay về cách thức ăn mặc của tôi. Mẹ thích kiểu y phục dòm “chững” và sang, khi mà tôi còn trẻ, muốn mặc đồ trẻ trung dễ chịu nhất. Nhưng mẹ anh không chỉ góp ý mà có phần bắt tôi thay đổi cách thức ăn mặc cho giống ý bà.

Sau đó, mẹ anh còn kéo tôi tham gia phòng, nhắn gửi tôi rằng: “Con là con gái, trai gái yêu nhau con phải nhân thức gìn giữ phiên bản thân, không được làm gì vượt quá giới hạn”. Tôi tá hỏa vì sự…vô duyên của bà! Bất ngờ hơn, sau đó bà xin số laptop ba mẹ ruột tôi để chào hỏi, “sẵn nhân thể” lại dặn mẹ tôi lần nữa về chuyện đó: “Chị chuyên cần dặn con nhỏ nhắn phải giữ giàng giùm em, là thiếu nữ không được dễ ợt. Em nhờ chị!”. Nghe mẹ kể mà tôi tức điên người, sao bà ấy không dặn đại trượng phu bà, mà bảo tôi khiến cho gì?

Rồi mái ấm anh gặp mặt mái ấm tôi bàn cưới hỏi, trong khoảng đó tôi sống như trong thảm họa. Chưa làm cho dâu mà ngày nào cũng bắt tôi qua dùng cơm với mái nhà rồi thu dọn rửa chén bát, thậm chí tôi có muốn đi café với bạn bè hay về nhà nghỉ dưỡng cũng không được. Mỗi lần tôi nói bận, mẹ anh đều hỏi dồn: bận gì, đi với ai, khiến gì. Tôi giải đáp xong, mẹ anh gọi cho anh, hỏi lại lần nữa để kiểm chứng.

Ngay cả cái quyền mặc đầm cưới gì, khiến cho tóc thế nào, mang giày gì, đãi ở đâu, phong cách nào, mẹ anh cũng giành quyền quyết định hết. Không người nào bàn vô được vì mẹ đã nói một là một. Bất kì ý kiến gì cũng bị mẹ dùng đủ lời lẽ phản bác. Ngay cả phòng tân hôn của chúng tôi mà mẹ cũng làm rùm beng lên trong khi tôi thấy không cần thiết. Thấy tôi mặt mày nhăn nhó, anh hỏi: ‘Em sao vậy, gần cưới mà không phấn chấn gì cả’. Tôi tư vấn: ‘Em có quyền quyết định gì đâu mà nô nức, đây không hề đám cưới của em mà là của mẹ anh’.

Mẹ còn “vay tay” tôi để quản con trai bà. Anh đi đâu, làm cho gì, bà đều gọi cho tôi bắt tôi bảo anh về, bắt tôi quản lý anh. Tôi không muốn chồng mình mất hòa bình vô lý, nhưng ngược lại còn bị nhà chồng nói: ‘Con khiến phi tần mà không quản được chồng sao’. Tôi tức quá không nhịn được đành bào chữa lại: ‘Mẹ nuôi ảnh 30 năm không quản được, con là cái gì mà quản anh?’.

Vì anh là con trai một nên tôi và anh không được ra riêng ở, anh cũng không có ý ra riêng. Tôi không nhân thức khiến sao phải sống với người mẹ chồng “nói nhiều nghe ít”, lúc nào cũng huyên thuyên đủ vấn đề và áp đặt cách sống lên quần chúng bao quanh. Thấy khổ trước mắt nhưng không rút được, vì yêu nên cứ lao đầu tham gia, rồi chẳng biết sẽ sống thế nào cho phù hợp với mái ấm chồng!

Ngọc Huệ


Xem tại: Mua Hàng Nhật

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét