Thứ Năm, 22 tháng 9, 2016

Chuyện tình thu hút như phim Hàn của cô nàng béo ú

Tôi về lại Sài Gòn với quyết tâm giảm cân cao độ. Tôi cố gắng để thành người con gái hoàn hảo trong mắt anh.

Tôi là Bảo Như, 19 tuổi, mái ấm khá giả nên tôi rất được bố mẹ nuông chiều chìu. Dù vậy, cuộc sống của tôi không được tuyệt vời bởi thân hình béo. Mẹ tôi đã tìm phần lớn phương pháp, chi đầy đủ tiền cho việc  giảm cân của tôi nhưng đều bất lợi. Đầy đủ chỉ vì một lí do vô cùng đơn giản, tôi là một cô gái có tâm hồn thưởng thức cao. Tôi không thể kiềm chế giễu cơn thèm ăn của bản thân mình. Dù thân hình đã quá khổ, tôi vẫn không thể nào dừng việc ăn lại.

Tôi có một hàng ngũ bạn rất thân, cùng thị hiếu là ăn uống. Hè năm nhất của đại học, tôi xin mẹ cho cả hàng ngũ về quê ngoại  ở Ninh Thuận chơi. Và chính ở đây, tôi chạm chán anh. 

Bảo Như

Bảo Như dù bụ bẫm nhưng vẫn rất cute.

Anh  ở cạnh nhà ngoại tôi và được ngoại nhờ dẫn chúng tôi đi đây đó. Tôi vốn không thích bầy nam nhi (trừ mấy thằng bạn thân trong đội ngũ) bởi vì tôi nghĩ đàn ông luôn thích những người con gái được gọi là “nóng” là “bốc lửa” thôi. Còn những đứa như tôi, trước sau gì thì họ cũng chia tay, quen người mới. Nhưng riêng đối với anh, anh có cái gì đó cực kì khác biệt, thú vị tôi. Có thể gọi đó là cảm giác như “tình ái xét tiến công”. Anh nói chuyện phấn kích và rất thành thật, chân phương. Trước mặt anh, tôi như “thùy mị” lắm.

  • “Sao nay bánh bèo dữ mậy?”- mấy đứa bạn chọc tôi.

Anh nhìn tôi cười. Phút chốc đó, anh giết thịt tôi chắc tôi cũng đồng ý. Chưa bao giờ tôi có cảm giác này hết. Nhẩn nha mấy đứa bạn quỷ quái của tôi cũng trông thấy.

  • “Mày yêu ảnh rồi phải hôn?  Hé hé.”- Con bạn hỏi tôi.
  • “Gì? Yêu đâu… mà thích thích chút chút.”- Tôi không nhân thức giải đáp nó như thế nào.
  • “Trời ơi! Tụi bây ơi. Như Heo nhà bản thân mình biết yêu.”- Nó la lên như cho cả xóm nghe.

Đi tầm thường với anh, tôi không dám ăn, chỉ xẻn lẻn, thằng bạn tôi gắp vào chén tôi miếng giết rõ to:

  • “Ăn đi, thông thường không người nào giành lại mày. Khiến bộ không.”

Tôi chỉ muốn độn thổ sau câu nói đó. Nhưng anh lại tươi cười, gắp thêm vào chén tôi:

  • “Như ăn đi, con gái dễ thương nhất là lúc ăn mà.”

Trời đất ơi, chưa bao giờ tôi nghe nói con gái ăn lại dễ thương. Chắc anh nói vậy để tôi đỡ ngượng.

Lúc về, tôi thấy chúng nó nói gì đó với anh mà anh khá ngại ngùng rồi chuyển qua cười rất tươi. Không biết chúng nó nói gì nhưng mà kêu tôi “tối nay chờ tin nhắn nha” rồi nó cười man rợ. Thật sự tôi rất chờ mong cái tin nhắn tụi nó nói. Tôi mong là anh nhắn.

“Anh nghe nói mai em về Sài Gòn rồi à?”. Anh nhắn cho tôi thật. Tôi nhìn tin nhắn cười mủm mỉm, tụi bạn bu vào xem anh nhắn gì. Tôi đẩy tụi nó ra, đi thẳng tham gia toilet ngồi. Tụi nó đập cửa rầm rầm nhưng tôi chẳng còn ân cần, chỉ lo giải đáp tin nhắn a.

Anh ngỏ ý muốn giữ liên lạc với tôi. Tôi lấy hết can đảm hỏi mẫu con gái anh thích là như thế nào. Tôi không thể ngờ câu trả lời của anh.  “ Anh thích người con gái giống em vậy.” Tôi như chết trân với tin nhắn của anh. Tôi không nhắn lại gì cho anh.  Suối đêm tôi ngồi nhìn tin nhắn. Lâu lâu tôi lại cười lên như điên.

Tôi về lại Sài Gòn với quyết tâm giảm cân cao độ. Tôi phấn đấu để thành người con gái tuyệt vời trong mắt anh. Yếu tố lớn nhất của tôi là thèm ăn. Tôi tìm mọi cách thức có thể hạn nhạo báng cơn thèm ăn khủng khiếp của tôi. Tôi đang điên đầu với những chiến lược chẳng đâu vào đâu vào đâu của tôi thì đám bạn rủ hứa hẹn hò. Tôi chẳng muốn đi nhưng chúng quăng cho tôi câu nói:

  • “Có món vàng đặt biệt cho mày. Không đến mất anh ráng chịu.”

Tôi cứ ngỡ anh vào Sài Gòn nên chọn lựa bộ áo quần tôi cho là hấp dẫn nhất, điểm trang rồi phóng như bay đến chỗ hứa hẹn.

  • “Anh Hiệp đâu?”- tôi hỏi
  • “Ở nhà ảnh chứ đâu.”- thằng bạn tôi đáp gọn ơ.
  • “Vậy kêu tao ra đây chi?”- tôi yểu xìu
  • “Có quà lớn cho mày.”- con nhỏ tuổi bạn nhìn tôi mắt chớp chớp.

Nó đưa cho tôi cái hộp, nói là thực phẩm tác dụng.

  • “Tụi tao vừa khám phá và tìm khiến cho vàng cho mày. Quà cưới đó. Mai này có cưới tụi tao khỏi đi tiền nha. “- tụi nó cười hung ác.
  • “Uống được không mậy?”-tôi e sợ.
  • “Chắc không chết đâu. Khỏi lo.”

Nhìn mặt tôi nhắn nhó, chăm chú đọc, tụi nó cáu gắt, đứa đè tay, đứa đè chân, nhét nhị viên gì màu nâu nâu tham gia miệng tôi:

  • “Đồ tốt đó má. Nuốt dô.”
  • “Tao mà chết tao ám tụi bây”- tôi nhăn nhó.

Tụi nó kéo tôi đi chơi cả ngày. Quả thực cả ngày đó tôi không thấy thèm ăn chút nào. Tôi thấy có vẻ như đây chính là giải pháp cho thế cuộc chính mình.

Bảo Như

Cô nàng cute quyết giảm cân vì tình ái xét tiến công.

Về nhà,  tôi lên mạng khám phá kỹ hơn những tin tức về hộp TPCN Green Cofee Bean mà tôi cầm trên tay.  Tôi cẩn thận khắc ghi và lên chiến lược hẳn hoi từ thưởng thức cho đến luyện tập. Tôi tự giác dùng TPCN mỗi ngày và thật sự cảm thấy được sự đặc biệt trong cơ thể chính mình. Tôi không thèm ăn nữa nên dồn vào một chỗ ăn phổ biến rau xanh và giảm tinh bột lại. Và tôi cũng  kéo cả đám đi tập gym cùng tôi. Hôm nào tụi nó lười không đi tôi vẫn đi đều đặn. 

Bảo Như

Thắng lợi đã tới với cô nàng.

Quả thực, điều kỳ diệu đã đến, áo quần tôi đã rộng hẳn, mẹ tôi mừng lắm, giục tôi cân thử. Thật không thể tin được, cân nặng của tôi trong khoảng 63kg giờ chỉ còn 49 kg. Tôi chỉ nhân thức hét lên thôi. Tôi đã giảm cân được rồi. Tôi gọi ngay cho đám bạn.

  • “Thắng lợi rồi! Tao đẹp rồi.”- tôi vui không thể tả
  • “Ừ. Đi ăn mừng liền. Hẹn chỗ cũ nha.”- nó chốt hẹn cái rụp.

Tôi đồng ý. Dự là sẽ rủ tụi nó đi mau tìm. Giờ thân hình đã như hy vọng, tha hồ diện đồ đẹp. Nào ngờ đến nơi, tôi đứng hình khi nhìn thấy một người. Là anh. Đúng là anh rồi. Té ra anh cũng ở Sài Gòn. Lần đó chỉ là bất ngờ anh cũng về quê chơi. Thế mà tôi cứ tưởng anh là “trai quê chính gốc” cơ.

Bảo Như

Với quyết tâm cao, Bảo Như đã có thân hình như ước muốn.

Bảo Như

Sự đổi mới của Bảo Như làm cho vui vẻ của cô nàng tăng lên gấp bội.

Chính anh là người khám phá và mua hộp TPCN đó cho tôi.  Anh đã lặng lẽ cùng với đám bạn giấu tôi thực hiện “âm mưu” hoành tráng này.  Anh ngõ lời với tôi, muốn tôi và anh chính thức hẹn hò. Có nhẽ anh nắm bắt hết những gì tôi nghĩ nên đã khiến mọi thứ trở thành hoàn hảo đối với tôi. Tôi yêu anh nhân thức mấy. Nhưng cũng phải cảm ơn đám bạn “trời ơi” của tôi. Nhờ vậy mà tôi với anh được vui vẻ như hiện nay.

Bảo Như (TP HCM)


Xem thêm: Mua Hàng Nhật

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét