Thứ Bảy, 1 tháng 10, 2016

Xé lòng tâm thư kêu cứu của mái nhà sản phụ bị mất con - Do chưng sĩ tắc trách?

Những ngày qua, tập thể mạng "dậy sóng" với bức tâm thư "đau như xé" của gia đình sản phụ Nguyễn Thị Gấm (1988) khi phải chịu nỗi đau mất con một cách thức oan uổng ngay khi bé dại vừa chào đời. Theo phía mái nhà sản phụ, cội nguồn thai nhi tử trận là do sự vô trách nhiệm của các y chưng sĩ bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Lắk.

Nội dung bức tâm thư như sau:

Tôi viết những dòng này khẩn thiết mong thu được sự giúp sức, sẻ chia của tập thể, xã hội để công lý được thực thi, để làm sáng tỏ những vấn đề ẩn khuất, và nhất là để đòi lại công bình cho cái chết oan uổng của cháu gái tôi.

Kính gửi: - Bộ trưởng Bộ Y Tế
- Thanh tra Bộ Y Tế
- Sở Y Tế tỉnh Đắk Lắk
- Bệnh viện Đa khoa tỉnh giấc Đắk Lắk

Vào lúc 20 giờ ngày 18/8/2016, chị tôi là sản phụ Nguyễn Thị Gấm (sinh năm 1988) có tín hiệu chuyển dạ sinh con nên đã nhập viện tại Bệnh viện Đa khoa thức giấc Đắk Lắk. Tại đây, theo yêu cầu của bệnh viện, chị tôi đã đi xét nghiệm, siêu thanh và được cho biết em bé nhỏ cân nặng 3,9kg.

Do đau bụng nên chị tôi được đưa vào phòng chờ sanh nhưng 3 lần tham gia khám thì đều bị đuổi ra; bác sĩ ở phòng chờ sanh khám, nói tử cung mới mở 3 phân. Vì quá đau nên chị tôi xin bác bỏ sĩ cho mổ bắt con, đương nhiên bác bỏ sĩ không đồng ý và nói phải đẻ thường, tới khi nào không tự đẻ được thì mới cho đi mổ.

Thấy chị tôi quá đau và có dấu hiệu kiệt sức nên tới 7 giờ sáng ngày 19/8/2016 mái ấm tôi đòi hỏi bệnh viện mổ cấp cứu cho chị. Tất nhiên, mãi đến 9 giờ chị tôi mới được đưa vào phòng mổ và phải đợi thêm hơn 2 tiếng nữa vì ê kíp trực cho nhân thức là bác bỏ sỹ trưởng khoa sản hiện không có trong bệnh viện nên không ký giấy mổ được. Đến 11 giờ 30 ngày 19/8/2016 chị tôi mới được mổ bắt con. Em nhỏ nhắn chào đời trong tình trạng toàn thân tím tái, suy hô hấp, không tự thở được và phải đưa vào phòng hồi sức sơ sinh cấp cứu, phải bóp bóng hỗ trợ thở.

Em nhỏ tuổi bụ bẫm, xinh tươi đã ra đi mãi mãi mà chưa kịp được đặt một cái tên... - ảnh do mái ấm nạn nhân cung cấp.

Gia đình tôi cực kì phản ứng với cách khiến việc rập khuôn, vô trách nhiệm của ekip ngày hôm đấy. “Gái chửa cửa mả”, tính mạng nhân loại là trên hết, vậy là một sản phụ đang kiệt sức vì những cơn đau và một em bé bỏng đang thoi thóp trong bụng mẹ lại phải oằn chính mình hy vọng chữ ký của người đang vắng mặt. Để rồi cũng chính vì chờ cái chữ ký ấy mà giờ đây cháu tôi không thể sống lại.

Hôm mai 19/8/2016 hàng ngũ y chưng sỹ cho cháu tôi ra khỏi phòng cách ly nằm và cho thở bằng bình oxi. Người nhà có yêu cầu chuyển cháu tôi lên bệnh viên Nhi Đồng 2 – Thành phố Hồ Chí Minh nhưng bệnh viện không cho chuyển và nói bệnh viện Nhi Đồng 2 – TPHCM không tiếp thụ do hết máy thở oxi (nhưng tới khi được chuyển lên thì Bệnh viện Nhi Đồng vẫn còn dư số đông máy thở oxi, phải chăng BV Đa Khoa thức giấc Đắk Lắk không muốn chuyển cháu tôi lên và muốn cháu tôi chết tại nơi này để che đậy đi những sai sót mà họ đã gây ra), nếu chuyển đi thì người nhà tự thuê xe cấp cứu có máy thở, khi người nhà nói thuê được xe thì bệnh viện nói có thuê được cũng không cho xe vào bệnh viện.

"Một sản phụ đang kiệt lực vì những cơn đau và một em gầy đang thoi thóp trong bụng mẹ lại phải oằn chính mình kì vọng chữ ký của người đang vắng mặt" - ảnh do mái ấm nạn nhân cung cấp.

Đến trưa ngày 20/8/2016 cháu tôi khởi đầu có tín hiệu sốt cao, co giật nhưng bệnh viện không có những động thái cố gắng hạ sốt cho cháu tôi; người nhà phải lấy khăn ấm lau người và đắp lên trán cho cháu nhưng vẫn không có tính năng. Thấy dịch trào cả lên mũi miệng của cháu và nhiệt độ cơ thể cháu vẫn không giảm, gia đình tôi có hỏi chưng sỹ, y tá ở bệnh viện thì bị chiếm được một câu giải đáp hết sức thờ ơ, ghẻ lạnh và vô bổn phận “chúng tôi đã khiến hết cách thức nhưng nó không hạ sốt thì nhân thức làm thế nào”. Và nói với người thân chúng tôi là chuẩn bị tinh thần, cháu tôi bị suy thận, suy gan … cùng lúc cũng nói do em gầy to quá nên mổ ra bị biến chứng (phổ quát trường hợp em bé nhỏ còn to hơn cháu tôi nhưng được mổ kịp thời thì có bị biến chứng tương tự không? Hay do nhóm y bác sỹ thiếu trải nghiệm tại bệnh viện này đã khiến cho cháu tôi ra tương tự và rồi lấy nguyên nhân cháu tôi to quá nên đẻ ra bị biến chứng để phủi đi bổn phận của chính mình).

Sau đó người nhà tôi yêu cầu chuyển cháu nhỏ tuổi lên Sài Gòn cấp cứu nhưng một lần nữa hàng ngũ y bác sỹ ở đây lại giải đáp giả dụ người thân muốn thì tự chuyển chứ không có chưng sỹ, y tá của bệnh viện đi theo. Quá bức xúc, mái ấm tôi đã gọi phát xuất dây hot của bệnh viện đề xuất chuyển cháu lên Sài Gòn cấp cứu. Thì lúc đó cháu tôi mới được chuyển đi và mái ấm phải tự túc về xe cứu thương. Bệnh viện chỉ cho một y tá đồng hành xe với cháu tôi.

Hên là mái nhà chúng tôi đã thu được sự cung cấp ân cần của BS Thiện (trước bác bỏ công việc ở BV Hàng quán Rẫy) Chính BS Thiện đã đích thân thuê xe và đi cùng xe với cháu tôi. Và cũng chính chưng là người lắp máy móc tham gia xe cứu thương còn các BS ở BV Đắc Lắk không biết lắp cứ chối quanh co là không có xe.

Tới 02 giờ sáng ngày 21/8/2016 cháu tôi được chuyển đến bệnh viện Nhi Đồng 2 – Thành phố Hồ Chí Minh. Khi lên tới nơi thì các chưng sỹ bệnh viện Nhi Đồng 2 cho biết là chỉ cần trễ 30 phút nữa là không cứu được cháu tôi. song song cũng nói với y tá của Bệnh viện Đa khoa tỉnh giấc Đắk Lắk là sao không bóp bóng hỗ trợ cho cháu tôi thở mà gắn bình oxi, gắn bình oxi cũng không đúng cách nữa và nói rằng cái này là lười biếng nên mới gắn bình oxi (yếu tố này lại biểu thị sự thiếu hiểu nhân thức và không thân mật tới sự sống của bệnh nhân tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Lắk).

Khi cháu tôi được đưa tham gia khoa cấp cứu của bệnh viên Nhi Đồng 2 – Thành phố Hồ Chí Minh thì vẫn còn trong hiện trạng sốt, tím tái. Các chưng sỹ ở đây đã hút ra gần như nước ối và có nói tương tự khiến sao cháu tôi thở được và trong vòng 15 phút các bác sỹ ở đây đã làm cho cháu tôi hạ sốt, hồng hào quay về.

Đến 5 giờ sáng ngày 21/8/2016, cháu tôi được chuyển qua khoa hồi sức lọt lòng tại bệnh viện Nhi Đồng 2 – Thành phố Hồ Chí Minh.

Ở đây các bác bỏ sỹ đã hết lòng cứu chữa cho cháu tôi, tới 16 giờ ngày 21/8/2016 người thân vào thăm thấy cháu tôi trong trạng thái đang ngủ nhưng thực chất là đang trong hiện trạng hôn mê.
16 giờ chiều ngày 22/8/2016, bác bỏ sỹ lên tiếng với người thân là cháu tôi bị hôn mê 2 ngày không thấy tỉnh.

Tới sáng ngày 23/8/2016 chưng sỹ tiếp diễn gọi người nhà tham gia lên tiếng cháu tôi xuất huyết máu ra mũi, miệng và kêu người thân chuẩn bị tinh thần do cháu tôi bị quá nặng chẳng thể qua khỏi.

Đến 13 giờ 30 phút ngày 23/8/2016 thì cháu tôi qua đời.

Đứng trước di ảnh cháu nhỏ bé, cả mái ấm như chết lặng, nghẹn đắng - ảnh do gia đình nạn nhân cung cấp.

Giấy chứng tử của Bệnh viện Nhi Đồng 2 có ghi căn nguyên tử trận: “Viêm phổi, viêm màng não, nhiễm trùng huyết, bệnh não thiếu oxi thiếu máu toàn bộ - thương tổn đa công ty”.

Gia đình kiếm được giấy báo tử mà vẫn chưa tin cháu đã ra đi mãi mãi - ảnh do gia đình nạn nhân cung cấp.

Trong suốt 9 tháng thai kỳ, chị tôi hoàn toàn khỏe khoắn và luôn đi khám thai định kỳ đều đặn. Các xét nghiệm đều cho kết quả tầm thường thì chẳng thể nói cháu tôi bị bệnh bẩm sinh được.

Quá giận dữ và buồn bã mái nhà tôi đã phản chiếu phát xuất dây nóng của Bệnh viện Đa khoa thức giấc Đắk Lắk, Sở Y Tế tỉnh Đắk Lắk và Bộ Y Tế nhưng các cơ quan này chỉ nói chờ kiểm tra. Từ khi cháu tôi chết cho tới nay mái nhà tôi vẫn chưa nhận được câu trả lời thỏa đáng nào trong khoảng phía các tập đoàn này.

Cái chết oan uổng của con (cháu) chúng tôi đích thực là một cú sock làm cho gia đình cực kì khổ sở và xót thương. Khác biệt là bố mẹ của cháu. Bất cứ người thiếu nữ nào đã từng mang nặng đẻ đau chắc chắn đều thấu hiểu được cảm giác mất con khổ sở như thế nào.

Vài thủ tục can hệ - ảnh do mái ấm nạn nhân cung cấp.

Suốt chín tháng trời mang con trong bụng, với phần đông ái tình và hi vọng, anh chị tôi đã khao khát, chờ mong đến ngày được nhìn thấy con, được mến yêu và vỗ về hài nhi bé xíu ấy. Vậy mà chỉ vì sự tắc trách của 1 số y chưng sĩ mà cháu bé dại đáng thương đã bị tước đi quyền được sống, không được nhân thức đến giọt sữa mẹ, không được trông thấy ánh mặt trời.

Mới sinh con được 5 ngày, cơn đau của vết mổ chưa hết thì tin tức con mất như một đòn chí mạng đã khiến cho chị tôi suy sụp hoàn toàn. Nhìn người mẹ trẻ đờ đẫn, cực khổ, nhìn di ảnh cháu gái đáng thương, không chỉ mái ấm mà bất kỳ khách hàng nào có trái tim cũng không thể cầm được nước mắt.

Ấy thế mà, cho đến giờ khắc này, mái ấm tôi vẫn chưa thu được câu giải đáp nào thỏa đáng từ phía bệnh viện thức giấc Đắk Lắk. Mái ấm tôi đã phản chiếu vụ việc tới Bộ Y Tế nhưng câu tư vấn nhận được chỉ là chờ dò la lưu ý thêm.

Chúng tôi đã chờ, chờ và chờ, nhưng liệu còn phải chờ tới bao giờ nữa?

Lẽ nào một cháu nhỏ xíu sơ sinh đỏ hỏn chỉ mới 5 ngày tuổi thì không đáng được bảo vệ và đòi lại sự vô tư?

Bạn nào sẽ trả lại mạng sống cho cháu tôi?

Ai sẽ đền bù những khổ sở, những suy sụp, tổn thất ý thức của bác mẹ cháu, ông bà nội ngoại và toàn cục mái ấm trước nỗi đau mất con, mất cháu?

Khách hàng nào sẽ đứng về phía vô tư và lẽ phải, để những sai sót, tắc trách được vạch trằn?

Xin hãy giúp mái ấm tôi, xin hãy đồng lòng công bố và san sớt bài viết này. Xin các tập đoàn báo đài hãy tham gia cuộc để vụ việc tới được với các cơ quan có thẩm quyền.

Thay mặt gia đình, tôi xin gửi lời cảm ơn Chưng sỹ Thiện – Bệnh viện Mini Rẫy đã hỗ trợ đưa cháu tôi lên tới Bệnh viện Nhi Đồng 2 – TPHCM. Nhờ có bác mà cháu tôi được sống thêm 3 ngày nữa.

Đồng thời tôi cũng xin thật tâm cảm ơn hàng ngũ y bác bỏ sỹ khoa cấp cứu bệnh viện Nhi Đồng 2- TPHCM đã thân mật cấp cứu cho cháu tôi.

Một lần nữa, gia đình tôi kính đề xuất Bộ Y Tế và Thanh tra Bộ Y Tế sớm vào cuộc để có câu trả lời thỏa đáng nhất yên ủi vong hồn cháu gái tôi và để mái nhà tôi không bị day dứt vì nỗi đau mất con, cháu.

Tôi xin thực tâm cám ơn! 


Xem tại:

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét