Thứ Sáu, 10 tháng 11, 2017

Anh cũng chỉ là kẻ xoay trong “định lý viên kẹo”

“Em có tốt với em không? Những gì cô ta làm, em đã khiến gấp 10 lần, thậm chí em không kết thúc làm cho gấp 10 lần. Nhưng anh đâu có bận lòng. Anh, anh chỉ là kẻ xoay trong định lý viên kẹo mà thôi!”

Hà và Danh quen nhau khi vừa mới tốt nghiệp. Cái thời tay trắng ấy, khi Danh còn miệt mài nộp đơn ứng tuyển vào khắp các tổ chức kinh doanh lớn nhỏ bé Sài Gòn, thì Hà đã có một vị trí định hình tại một công ti cá nhân. Dù lương ba cọc ba đồng, cũng đủ cho Hà thanh toán với cuộc sống thông thường.

Chuyện tình nào cũng mở màn bằng những tươi đẹp...

Đối với Hà, Hà nhân thức Danh chưa có công việc, tay trắng, bóp rỗng, nhưng Danh là người có năng lực, có nỗ lực cầu tiến. Cho nên, Hà không mảy may nghĩ ngợi mà dốc khôn cùng bản thân để chăm bẵm cho Danh. Những ngày đầu hứa hẹn hò, thưởng thức Hà đều bỏ ra thanh toán. Thấy Danh áo quần cũ nhàu, Hà dành dụm tậu cho người yêu từng cái áo, cái quần. Danh đau bé nhỏ, Hà lo than thuốc, cháo rau. Rộng rãi lần, Danh khóc với Hà: “Thấy em cực vì anh, anh hổ ngươi, đau lòng quá. Đợi anh sắm được việc, anh bù đắp lại cho em”.

Rồi Danh xin được việc ở một tổ chức kinh doanh start-up, lương cao gấp đôi lương của Hà. Cả nhị mừng lắm. Bốn tuần lương đầu, Danh mua tất cả những gì Hà cần, dẫn Hà đi ăn những món mà Hà thích. Kể trong khoảng ngày kiếm ra tiền, Danh bắt đầu toan lo, chăm sóc cho Hà không thiếu thứ gì. Tình cảm cứ vậy mà thêm mặn nồng, kéo dài 4 năm.

Khi bình yên, người ta thường quên đi lời thề trong giông bão

Vẫn như ngày xưa, Hà vẫn thân mật, chăm nom Danh từng miếng ăn giấc ngủ, mong ngóng và hồ hởi mỗi khi Danh đi khiến cho về. Nhưng Hà không biết rằng, cũng việc làm đấy, khi người đại trượng phu trắng tay, thì họ cảm kích. Còn khi người đại trượng phu đã có tiền, họ lại thấy đó là cố nhiên, là chung.

Hà cũng không nhân thức rằng, những gì người ta đối đãi với nhau, chỉ được kiếm được sự cảm kích lúc đầu – khi mọi sự quen thuộc còn chưa quá lớn. Sau 4 năm bên nhau, sự để mắt, sự hi sinh, đã biến thành một thứ trách nhiệm vô hình.

Rồi Hà phát hiện, Danh được một cô đồng nghiệp chú tâm khác lạ. Và Danh mở màn có tình cảm lại với cô ấy.

Suốt đêm đó, Hà không ngủ, Danh không ngủ. Danh khóc, nói anh không bội phản em. Họ thì thầm với nhau suốt đêm.

“Vì sao anh lai đối xử tốt với cô ấy, cho cô ấy tiếp xúc bản thân mình?”

“Vì cô ấy tốt với anh.”

“Cô ấy tốt thế nào?”

“Vồ cập anh, mua đồ ăn cho anh, khen ngợi anh, hỏi thăm anh, an ủi anh.”

“Rồi anh cảm động? Anh thấy mang ơn?”

“Anh…”

Anh chỉ là kẻ xoay trong định lý viên kẹo mà thôi!

“Em có tốt với em không? Những gì cô ta làm cho, em đã khiến cho gấp 10 lần, thậm chí em không xong khiến gấp 10 lần. Nhưng anh đâu có bận lòng. Anh, anh chỉ là kẻ xoay trong định lý viên kẹo mà thôi!”

“Nhưng anh không bội nghịch em. Anh với cô ta không có gì hết.”

“Ý anh là phải ngủ với nhau mới là làm phản? Tình ái, chà đạp lòng tin của đối phương đã là phản nghịch rồi! Anh không còn vừa đủ với em, anh đã bị phân tâm rồi. Chính mình dừng lại đi.”

Bạn khiến cho bạn nào đó 10 vấn đề, họ không nhớ. Chỉ 1 điều bạn chưa làm, họ sẽ luôn nhớ. Chúng ta hay thiếu công bằng với những người nhà yêu nhất, mà lại đi cảm kích những kẻ người ngoài, xa lạ. Do vì chúng ta áp đặt lên người thân yêu hai chữ “bổn phận”, một cách thức ngu ngốc, ấu trĩ và thiếu tôn trọng.

Ngọc Huệ


Có thể bạn quan tâm:

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét