Chỉ có Tết âm lịch, sau mùng 3, khi tiệc tùng ở gia đình đã vãn bớt, tôi mới được về nhà cha mẹ ruột chơi ít hôm. Chồng cũng đồng hành tôi để về chào phụ vương mẹ cung phi cho đúng lễ nghĩa. Nhưng nhìn cái cách anh về, tôi mới hiểu rõ thế nào là câu ‘con là dâu, rể là khách’.
Tôi hiện ra ở Đồng Tháp, lấy chồng Sài Gòn, khiến cho dâu ở nhà chồng. Quành năm vừa đi khiến vừa chăm con, lại phải phụ giúp công tác bên nhà chồng nên tôi chẳng có thời gian về thăm phụ thân mẹ ruột. Thậm chí đám giỗ cũng không thể về thắp cây nhang, rộng rãi hôm đang giỗ mẹ gọi hỏi thăm, nghe tiếng ồn ào thân quen của bà con cô chưng mà rớt nước mắt. Nghĩ phận thanh nữ khiến cho dâu xứ xa quả tình như mất hết nguyên cớ rồi.
Chỉ có Tết âm lịch, sau mùng 3, khi tiệc tùng ở gia đình đã vãn bớt, tôi mới được về nhà thân phụ mẹ ruột chơi ít hôm. Chồng cũng đi cùng tôi để về chào thân phụ mẹ vợ cho đúng lễ nghĩa. Nhưng nhìn cái cách anh về, tôi mới nắm bắt rõ thế nào là câu ‘con là dâu, rể là khách’.

Không như tôi khi làm cho dâu, hở việc lớn việc bé xíu đều phải sắn tay áo lên làm cho chả ngước mặt lên nổi, anh thì trái lại về nhà tôi cứ nằm ườn ra đấy, chơi game, lướt web, xem phim, rồi lại hút thuốc liên tiếp. Chơi chán thì anh lại lăn ra ngủ, có lúc 4h chiều mới đi “ngủ trưa”, ngủ một mạch đến 8h tối mới dậy, kết thúc lại ăn cơm rồi ôm ấp điện thoại đến 3h sáng, sau đó ngủ nướng tới 10h sáng.
Nhà có yến tiệc, thực khách, ba tôi cần chặt con gà, cần khiêng cái bàn cái ghế, cũng không thể nhờ anh. Vì thấy anh cứ ngồi đực ở đó, ấp ủ máy chơi game miết, ba mẹ ngại chả dám thành lập lời. Nhìn thằng rể út mà mắc yêu thích, nó cũng về chơi nhà mà băng xăng hỏi ba cần làm cho cái này không, mẹ cần làm cho cái kia không. Hễ cứ việc nặng nhọc một chút là nó giành khiến, bảo lâu lâu con về cứ để con. Lúc không khiến gì thì nó ngồi hỏi chuyện ba mẹ, không như chồng tôi chẳng rỉ răng nửa lời. Đúng là chỉ về cho có lệ!

Chồng tôi được cái rất công bằng, không người nào nhờ làm cho cái gì, hoặc mọi sự đều có người khác khiến cho rồi, thì thờ ơ nghĩ rằng quả thực chẳng có gì cần chính mình, thế là đã phè phởn lại càng phè phởn. Ấy vậy mà không biết ngại, mỗi sáng mẹ tôi đều hỏi: “Con rể cả ăn gì, mẹ nấu?”, là chồng tôi trả lời ngay một ngang một dọc. Thế là cứ vắt chân lên rung đùi, chơi game, hút thuốc, chờ dọn món lên để ăn.
Cả việc tậu vàng Tết cho gia đình hoàng hậu, anh cũng chả nhọc lòng, bảo tôi rằng tiền bạc em giữ đó muốn tìm gì tậu. Ngoài ra em rể út, nó đem về cơ man nào là quà cáp, lởi xởi kể con lựa chọn cái này, vợ con chọn cái này, bình rượu này con tự ngâm. Ba mẹ tôi vui lắm vì được rể thảo. Chồng tôi thì chẳng nói chẳng rằng, dù là một câu xã giao cũng không có, tiến thưởng cáp và tiền mở hàng cũng tự tôi sẵn sàng rồi tự tôi gửi ba mẹ.

Ba mẹ tôi thì cả nể không muốn “chỉnh” con rể, sợ tôi về lại bị chồng hoạnh hoẹ. Tôi chẳng thể hiểu nổi, anh là nam nhi đã trưởng thành, nếu như không thương ba mẹ vợ thì chí ích cũng phải có phép lịch sự chứ, cớ sao lại hành động như một đứa trẻ công bình tương tự? Càng nghĩ càng bi tráng cho bản thân, cho be mẹ mình.
Thanh Loan
Xem tại: Mua Hàng Nhật Online
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét