Anh chị đang sợ hãi và bối rối chờ đợi kết quả thi đại học của con, ba và mẹ đều ước muốn lẫn chờ đợi con gái của mình sẽ đậu, tuy ngoài miệng luôn nói ba mẹ tin tham gia thành công học tập của con và con gái à, ví như con chẳng thể đậu trường đại học này thì cũng chẳng sao, bản thân mình sẽ nộp đơn theo hoài vọng 2 tham gia trường đại học khác.
Thế rồi ngày kết quả lên tiếng điểm thi đại học được thông báo, tên và điểm của con gái ba mẹ đã có với kết quả là đậu và cách thức xa điểm sàn đến 5 điểm. Ba mẹ phấn kích tới quên cả ngủ, ba con thì vui mừng đi uống cà phê sáng, khoe với những ông bạn già của bản thân rằng con gái tôi chuyên nghiệp thế nào, công gái tôi điểm cao áp nào…Còn mẹ thì mặt mày oắt con khi đi chợ mỗi sáng, gặp gỡ thím bảy, dì tư…gần xa hỏi thăm, mẹ đều kiêu hãnh và phấn kích mà khoe rằng con gái của mẹ đã đậu đại học và điểm thi của con hơn điểm sàn tới 5. Bạn nào cũng ca ngợi mẹ có con gái vừa ngoan lại vừa học nhiều năm kinh nghiệm, mẹ vui lắm và tự hào lắm con gái ạ.
Nhưng qua thời gian vui miệng đó, ba mẹ lại 1 lần nữa mất ngủ vì bao dự trù cho con gái đi xa. Trường đại học phương pháp nhà ta cả mấy tiếng đi xe, nếu như nói gần thì cũng được coi là gần, mà giả dụ nói xa thì cũng thật là xa, bởi vì ba mẹ phải xa con gái mà, có bạn nào lại nói là gần bao giờ đâu.
Ba mẹ mở đầu tìm kiếm, nhờ người quen biết trên thành phố sắm chổ trọ cho con ăn ở, sinh hoạt và học tập, ba mẹ còn nghỉ tới dụng cụ để con di chuyển như thế nào cho tiện. Cũng may trường con học nằm ở thị xã 5 trung tâm, lại là trường lớn nên có gần như trạm ô tô buýt đi và đến. Con gái mẹ cũng hiểu chuyện hầu hết, lại biết thông báo trước với ba mẹ rằng con sẽ đi học bằng ô tô buýt năm đầu cho quen các con phố xá, sinh hoạt trên sài gòn, rồi thủng thẳng tính tới chuyện công cụ chuyển động cho tiện.
Không phải ba mẹ không muốn sắm xe cho con, nhà bản thân không giàu cũng không có nghèo đâu con gái à, ngó lên chẳng bằng người ta nhưng ngó xuống cũng hơn phổ quát người. Nhưng ba mẹ sợ lắm, nơi sài gòn đó ba mẹ cũng đã đi phổ thông lần, xe cộ thì thật là nhiều, đến giờ tan tầm, cao điểm thì phải xum xuê nhau, nhích từng chút từng chút. Còn ô tô buýt, dù nói là yên tâm cho con đi ô tô buýt nhưng ba mẹ cũng chẳng im tâm, bởi ô tô buýt hiện nay cũng chạy rất ẩu. Còn nếu như để con đi xe đạp, ba mẹ lại sợ con gái bản thân mệt rồi không có sức mà học, sức khỏe của con gái mà, ba mẹ biết rõ lắm chứ.
Dù lo lắng đó, con gái chưa đi đã thấy nhớ rồi đó, ba mẹ cũng bố trí ổn thỏa cho con hết hầu hết. Chỗ con ở là nhà của chị người quen, nói quen nhưng chẳng qua cũng chỉ là quen biết, có khách hàng nào lạ lẫm đâu, chính là nhà của con gái bác bỏ 5 ở xóm trên phương pháp nhà ta một số cây số đó mà, con gái của chưng 5 sống trên đây lâu rồi, đi khiến cho cũng lâu rồi nên cũng tiết kiệm được ít tiền, chưng 5 hùn thêm chút tiền nông thế là sắm được căn nhà nho nhỏ bé trên đô thị tuy ở trong hẻm. Con gái bác 5 đồng ý cho con gái ba mẹ lên ở bình thường rồi, tiền nhà bản thân sẽ đóng tử tế con gái à. Ở quê mà, quen nhân thức vậy cũng được gọi là quen rồi, cũng đủ để tin rồi con gái à.
Chỉ còn 3 ngày nữa nhập học, ba mẹ đã sẵn sàng toàn vẹn hoàn toàn cho con gái và mẹ đã chuẩn bị để cùng con lên đường đi học. Ba chẳng thể đồng hành được, nhà đơn chiếu quá, mẹ và con gái đã đi, ba còn đi nữa thì lấy người nào trông nhà, trông cửa, trông mấy con gà, con vịt, ruộng vườn…nhà ta đây. Thế là ba ngậm ngùi tiễn 2 mẹ con ngồi trên chuyến xe đi đô thị, ba luôn cười và vỗ vai con gái nhè nhẹ, ba không nói phổ thông vì ba không nhân thức phải nói gì, dặn dò con gái thì ba đã dặn quá phổ quát tham gia những ngày trước đó, còn nếu như nói lời tình bi cảm nhớ con, ba lại không dám nói vì ba là nam nhi mà con gái, chẳng thể yếu đuối như mẹ con. Mẹ con lúc này lại phấn kích khích lệ bà ở nhà đừng bi thương, hừ, mẹ con hay lắm, để một số ngày nữa xem, mẹ con sẽ khóc như thế nào với ba đây.
Đọc thêm:


Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét