Đây là câu chuyện của mái ấm tôi, mà tôi – một đấng phu quân – đã phải công bố bảo kê thê thiếp sắp cưới của chính mình trước cách nhìn quá khắt khe của ba mẹ!
Tôi là người đàn ông mến mộ những hưởng thụ thu hút, người đàn bà của tôi tuy nhiên chẳng thể là loại nhàm chán. Tôi đã từng hẹn hò với phổ thông cô gái, dịu dàng có, kiêu kì có, chuyên nghiệp giang có, nhưng nhiều phần đều được này mất kia, làm tôi thấy gian truân khi tiếp tục mối quan hệ.
Tới khi gặp Hương – bà xã sắp cưới của tôi, tôi nhân thức mình đã chạm mặt đúng người. Hương rất bản lĩnh, mưu trí, đi làm cho ở đâu đều ở vai trò chỉ huy, dám nghĩ dám nói, thẳng thắn cực kì. Bất kì khách hàng nào ở gần Hương, đều dễ có cảm giác bị lấn lướt, không dám cư xử thiếu nghiêm chỉnh. Nhưng ngoài ra, Hương cũng cực kì khôn khéo, hiểu chuyện, nhân thức lắng tai, nhân thức đối nhân xử thế - nhưng là kiểu đối nhân xử thế của người khả năng. Thông thường quy, cô ấy tốt đẹp theo cốt cách thức một người thiếu nữ cứng cỏi, chẳng phải tuyp thiếu nữ dịu dàng.
Hương cũng rất vui nhộn, hấp dẫn, nhân thức nói tục lúc cần, và nghiêm trang lúc cần. Thậm chí, cô ấy còn biến hóa khôn lường, sao cho phù hợp tình cảnh nhất. Tôi đã cực kì bất thần khi thấy cô ấy mặc quần sport, áo thun trót lọt, búi tóc cao và không trang điểm khi tham gia team building, sẵn sàng lăn lộn như một đứa bụi đời. Thoắt cái, cô ấy đã quý phái, từng cử chỉ sang trọng như một quý cô thực thụ khi cùng tôi nhập cuộc những sự kiện trang trọng. Ngoài ra khi đi ăn vặt cùng tôi, cô ấy ăn mặc thật giản dị, đẹp tươi, nét hiện đại ngời ngời. Người như Hương, đúng thật khiến tôi thấy thu hút vô cùng.
Đương nhiên, người xuất sắc như thế, sẽ kèm vài điều khiến người khác thấy khó chịu. Đối với Hương, đó là nhu cầu biểu hiện cái tôi và biểu lộ ý kiến cực cao. Cô ấy biểu hiện rất rõ bản thân mình thích gì, muốn gì, nghĩ gì, và sẵn sàng tranh biện tiến bộ với người đối diện giả dụ như không tậu được ngôn ngữ bình thường. Dạng thanh nữ này, tôi nhân thức phổ biến anh chàng khá ngán ngẩm, nhưng tôi thì khác. Tôi cần một người thiếu nữ khả năng tương tự để cùng tôi xây đắp mái ấm. Tôi cũng là người thích được trao đổi chính trực, tranh cãi quan điểm để đưa ra biện pháp, vì vậy Hương và tôi rất phù hợp nhau.
Quyết định cưới, tôi đưa Hương về ra mắt mái ấm, cùng ăn một bữa cơm. Vẫn như mọi ngày, Hương ko phải giả vờ khép nép khi công bố mái ấm một nửa, mà rất dạn dĩ tự tin, nói năng khéo léo thẳng thắn. Trong bữa ăn, Hương vẫn vậy, ko phải giả vờ thảo mai một tí gì.
Cho rằng ba mẹ sẽ ưng cô con dâu giỏi giang, không ngờ khi Hương về, ba mẹ tôi đều thông báo: “Con gầy này quá sắc sảo, lúc ăn uống, nó lựa những cái nó thích ăn, không đụng đũa những cái nó không thích ăn. Người như vậy mười phần háo thắng, không thể làm bà xã được!”.
Tôi nghe dứt, cũng giật mình. Xét cho cùng, ba mẹ là người thế hệ xưa, đương nhiên không quen gặp người như vậy. Tôi ôn tồn giải thích: “Ba mẹ à, ba mẹ đã quen kiểu giáo dục con cái khi xưa, đó là chỉ biết lắng nghe người lớn, không được quan niệm, không được thanh minh quan điểm. Lâu dần, đứa trẻ cho đến lúc trưởng thành cũng không có thói quen thể hiện cái tôi của mình, làm cho nó bị kềm kẹp về phổ thông mặt, không tạo ra hết kỹ năng được. Hương thì khác, Hương bộc lộ cái tôi rất rõ, phát huy hết năng lực của bản thân, là một người văn minh. Con thấy, vì sao lại phải ăn những món mà bản thân mình không thích, chỉ vì muốn thảo mai làm cho vừa lòng người khác? Cả việc ăn uống còn không đãi đằng được bản thân, té ra xã hội cũng chỉ là cái bóng thôi. Ngay cả mẹ, mẹ không thích ăn mỡ, vậy mẹ có ăn không? Cả ba, ba không ăn hành, và ba bắt cả nhà cũng không ăn theo ba. Vậy thì Hương không có lí do gì không được ăn uống theo thị hiếu của cô ấy cả. Bộc lộ cái tôi không xấu, chỉ sợ loại người sống không nhân thức điều thôi ba mẹ à. Với lại, con buôn bán thương trường như chiến trận, hậu phi con tuyệt đối không thể là dạng thiếu phụ thiếu khả năng được. Con cần bạn đi cùng”.
Ba mẹ nghe tôi trình bày, thôi không ý kiến nữa, nhưng nhìn vẫn còn vẻ băn khoăn. Tôi thông cảm, mỗi người mỗi quan niệm không giống nhau, nhưng rồi ba mẹ sẽ nắm bắt thôi. Kỷ nghuyên hiện thời, tìm người thanh nữ tài tình mới cần, chứ cần gì người đàn bà nói quanh năm chỉ nhân thức khiến cho việc nhà. Tôi muốn có hậu phi, không hề có một cô giúp việc. Rồi ba mẹ sẽ hiểu, có con dâu tài giỏi, mái nhà sẽ được “nhờ” thế nào.
Đương nhiên, giả dụ bạn là người nam nhi kém khả năng, thì đừng mong cầu cưới phi tần tài tình! Đừng biến thiếu nữ thành “chồng”!
Minh Tú
Có thể bạn quan tâm: Mua Hàng Nhật
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét