Thứ Sáu, 27 tháng 10, 2017

Thanh nữ không nhân thức thương con, chỉ là loại vứt đi!

Tôi khiến việc tầm thường với Mai đã được 2 năm tại một công ti tư nhân về đồ lót. Tôi và Mai làm cho văn phòng hành chính, vì thuộc tính công việc nên tôi và cô ấy vẫn nhiều lần giao thiệp hỗ tương. Nhưng kì thật, tôi không thể ưa nổi người thiếu phụ này.

Tôi ghét Mai, không phải cái ghét của thiếu phụ đối với thiếu phụ. Tôi không có thứ cảm xúc sân si mê đó. Mà tôi ghét, đơn giản vì cô ta không phải nhân thức thương con.

Lần trước tiên chạm chán chồng Mai khi anh ta phải bỏ công tác giữa chừng để đem cơm lên cho vợ, tôi đã giật thột không tin được. Mai bóng bẩy, quần là áo lượt, móng tay móng chân óng ánh. Ngược lại, anh chồng nhìn không khác gì ông xe ôm ấp trước ngõ nhà tôi: mặt đem sạm, người nhỏ gò, áo quần cũ mèm.

Lúc ấy, trong lòng tôi đã dậy lên cảm giác khó chịu. Bản thân tôi dù bận rộn thế nào, cũng nỗ lực để mắt cho chồng con tiêm tất nhất có thể. Nhưng Mai lại khác, Mai không đon đả tới chồng bản thân, và lối suy nghĩ là không nên chải chuốt cho chồng kẻo chồng có bồ nhí. Nghe Mai nói, tôi đã bật cười vì suy nghĩ ích kỉ ấy.

Sau đó điều tra, tôi mới biết chồng Mai tên Nghĩa, dân Bình Định, khiến cho nghề xây dựng. Từ khi cưới nhau, hai hiền thê chồng ở nhà trọ, anh chồng một thân “cày cuốc” cất nhà cất cửa khang trang, chăm nom hoàng hậu con không thiếu thứ gì. Ngoài giờ khiến, anh Nghĩa chỉ biết ở nhà chơi với con, nhưng bù lại ít khi được hoàng hậu đoái hoài. Trái lại, không ít lần tôi nghe Mai chê chồng bản thân “xấu già”.

Mỗi sáng, Mai chỉ cần thức dậy, là đã có sẵn một bình café sữa, đồ ăn sáng và cơm trưa cho cô nàng mang theo đi làm. Tôi cũng chưa thấy bà mẹ nào rảnh rỗi đến nỗi mỗi giờ tan ca vẫn chậm trễ đi thưởng thức cùng bạn bè, đi mua sắm tới tối mù mới về. Tôi hỏi, Mai nói rằng cô không bận nấu nướng cho con trẻ trong nhà ăn, vì chồng đã lo hết rồi, giả dụ chồng bận, thì mua đồ tiệm ăn, không tội gì đi làm về mệt lại lao đầu vào bếp.

Có nhẽ sướng quá hóa rồ, Mai mở đầu đu đưa có “bồ trẻ” bên ngoài. Anh Nghĩa nhân thức chuyện, làm một trận um sùm. Không ngờ, Mai chẳng những không nhân thức sai mà còn gom đồ về nhà mẹ ruột ở, một một nhì nhị đòi li dị.

Từ ngày Mai về nhà mẹ đẻ, tôi xem xét, suốt khoảng thời điểm 3 04 tuần ròng rã, Mai chẳng hề gọi điện hỏi thăm con trẻ trong nhà, cũng không về thăm con. Rộng rãi lần chồng Mai gọi điện, mếu máo xin lỗi, nói anh không trách em, về với con đi, con nói nhớ mẹ, vậy mà Mai vẫn không chạnh lòng. Khi Mai chặn số anh Nghĩa, anh Nghĩa phải gọi qua số tôi, nói cho anh gặp Mai với, em nói Mai về với con, con nó khóc dữ lắm. Tôi chuyển lời, mà Mai vẫn thờ ơ, nói kì này em quyết li hôn rồi chị à!

Lần này, tôi giận dữ thật sự, nói thẳng với Mai: “Em, chuyện mái ấm em, chị không xía. Em ghét chồng, em chê chồng, em không yêu chồng, điều đó không ai cấm em! Nhưng em làm mẹ, bản năng khiến mẹ của em có lẽ nào không có? Em không biết xót con em à? Thiếu phụ mà không nhân thức thương con, bảo vệ con, thì vứt đi em ạ!”.

Tôi và Mai gây nhau một trận ỏm tỏi, đồng nghiệp phải tham gia can ngăn. Sau hôm đó, Mai xin nghỉ phép đi ngao du một tuần với “bồ trẻ”. Cả phòng làm việc xì xào, bạn nào cũng nói: “Ước gì chồng em nhiều năm kinh nghiệm được như anh Nghĩa em cũng mừng, đẹp trai có bào ra ăn được đâu mà yêu thích đẹp”. Còn tôi, tôi cứ mãi tấm tức một nhân tố: “Vì sao cô ta có thể bỏ mặc những đứa con đứt ruột đứt gan hình thành?”.

Ngọc Huệ


Xem nhiều hơn: Mua Hàng Nhật

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét